A Viết Thìn và hành trình vượt đại ngàn chinh phục giấc mơ bóng đá sinh viên

A Viết Thìn – chàng trai Cơ Tu bám rừng, vượt nghịch cảnh với niềm đam mê bóng đá và giấc mơ con chữ tại giải Sinh viên toàn quốc 2025....
Hè về, chưa kịp ngủ nhà là đã ngủ rừng. Chàng trai người đồng bào Cơ tu A Viết Thìn vẫn bám rừng để vượt nghịch cảnh, nuôi giấc mơ “con chữ”. Thìn xuất hiện ở giải bóng đá sinh viên toàn quốc 2025 – Cúp TV360 là cả hành trình đầy gian truân, nghị lực.

Đêm trước trận đấu giữa đội Trường Đại học Luật – Đại học Huế và Trường Đại học Nha Trang, A Viết Thìn bị đau đầu dữ dội, người bị sốt cao. Thìn lo lắng bởi “sợ không thể ra sân vào sáng mai”.

Sáng ra, Thìn uống vài viên thuốc, thấy người đỡ mệt nên xin vào sân. Giữa trận, va chạm khiến mí mắt rách toạc, máu chảy nhưng Thìn không rời sân. Anh đá trọn vẹn 80 phút, chạy như chưa từng biết mệt.

Ít ai biết, đằng sau dáng chạy rắn rỏi ấy là cả một hành trình gập ghềnh. Hành trình của một chàng trai người Cơ Tu đang học khoa Luật Hình sự phải bám rừng, làm đủ thứ nghề, kể cả những nghề đầy hiểm nguy “neo” con chữ để “cõng” chữ nuôi giấc mơ vượt nghịch cảnh gia đình.

Chàng trai giàu nghị lực A Viết Thìn xuất hiện ở vòng loại giải bóng đá sinh viên toàn quốc 2025 - Cúp TV360.

Tuổi thơ lam lũ giữa đại ngàn Nam Giang

A Viết Thìn sinh ra ở xã Tà Bhinh, huyện Nam Giang, Quảng Nam (cũ), nơi núi rừng bạt ngàn và đời sống người dân còn nhiều vất vả. Nhà có ba anh em, Thìn là con cả. Dưới Thìn là đứa em kém một tuổi, và đứa út mới học lớp 5.

Bố mẹ làm nông, quanh năm gắn bó với nương rẫy vẫn không đủ ăn, đủ mặc. Thế là, bố anh làm cả thợ mộc, đi rừng, làm thuê đủ nghề để lo cho ba con ăn học. Nhưng một tai nạn xe năm Thìn học lớp 2 khiến ông bị dập phổi, mất sức lao động nặng.

Từ đó, gia đình trông vào mẹ, sớm hôm gùi gạo, cuốc đất, rồi sau này phải bỏ cả rẫy để chăm chồng bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Cả tuổi thơ của Thìn gắn liền với rừng. Từ nhỏ, em đã quen với việc đi hái bắp chuối, chặt măng, lấy củi. Một ký bắp chuối bán được 5.000 đồng, có hôm “đắt” lắm mới lên được 8.000 đồng. 

Ban đầu, cậu bé nhỏ thó ấy theo mấy anh lớn đi rừng, dần dần thuộc đường, rồi tự đi một mình. “Người già chỉ bên này, bên kia, đừng đi lạc là được”, Thìn kể, giọng bình thản như nói về chuyện thường ngày.

Vết rách trên mí mắt...
...không thể ngăn sự nhiệt huyết, trái tim cháy bỏng của chàng trai Cơ tu.

Từ bản làng đến trường nội trú

Dù vất vả, A Viết Thìn vẫn học rất giỏi. Cấp 1, cậu đạt danh hiệu học sinh giỏi suốt 5 năm, được chọn vào học ở trường nội trú huyện, nơi chỉ có vài học sinh trong cụm xã được chọn. Trong tám người của trường, Thìn là cậu con trai duy nhất.

Học xong cấp 2, em tiếp tục thi đỗ trường nội trú tỉnh. Hàng trăm học sinh thi, chỉ hơn 40 người trúng tuyển, trong đó chỉ có 6 học sinh nam.

Với Thìn, đó là bước ngoặt: “Mình đi học không phải chỉ cho mình, mà cho cả ba mẹ và bản làng.

Nhưng hành trình đến lớp không hề dễ dàng. Nhà cách trường cấp 2 khoảng 15 km, lên cấp 3 xa hơn 70 km. Cả năm, Thìn chỉ về nhà vào Tết và nghỉ hè.

Có người hỏi sao không về thăm nhà cuối tuần, em chỉ cười bảo ở ngoài vui hơn, chứ thật ra nhớ nhà lắm. Nhưng ba mẹ không có tiền xuống đón…”, Thìn kể, mắt nhìn xa xăm.

Thìn bám rừng để đỡ đần gia đình.

Thấy hoàn cảnh nhưng bản thân Thìn chưa bao giờ thôi giấc mơ tìm đến con chữ để thay đổi cuộc sống gia đình. Thuở nhỏ, cậu bám rừng tìm kiếm “quà rừng” để kiếm miếng ăn qua ngày.

Đến cấp 3, vào dịp hè, Thìn chạy khắp nơi tìm các công việc. Mùa hè lớp 10, anh đi phụ hồ. Mỗi ngày được khoảng vài trăm ngàn đồng, một khoản lớn với cậu học trò năm ấy, nhưng cũng đầy nặng nhọc với tấm thân nhỏ bé của Thìn.

Hè lớp 11, Thìn đi làm ở quán hải sản. Làm hai tháng rưỡi, em bị chủ quỵt mất tiền công gần một tháng. “Buồn lắm, đáng lẽ được 18 triệu mà họ chỉ trả 10 triệu, rồi cho về luôn.” Nhưng Thìn không oán trách, chỉ coi đó là “bài học về lòng tin”.

Những ngã rẽ của giấc mơ Đại học

Học xong cấp 3, Thìn mơ ước được vào trường quân đội nhưng rồi “không có duyên nên em không có ý định thi nữa”. Cậu bắt đầu chọn cho mình hướng khác. Đó là thi vào Trường ĐH Luật – ĐH Huế.

Thìn thi được 22,5 điểm, cộng thêm điểm vùng là hơn 24 điểm. Dù vậy, cậu quyết định không học bởi vẫn nuôi chí lớn là theo học trường quân đội.

Thế là, Thìn lại cất công lặn lội vào Nha Trang (Khánh Hòa) ôn thi với số tiền ít ỏi gom nhặt từ gia đình. Ròng rã một năm trời, đến khi làm hồ sơ dự thi, cậu lại tiếc nuối vì sức khỏe không đảm bảo.

Với Thìn, giấc mơ con chữ luôn đau đáu. Sau đó, Thìn chọn thi vào Học viện Tòa án ở Hà Nội. Cậu thi đạt điểm cao với 27,25 điểm nhưng “em chỉ xem điểm chứ không làm thủ tục nhập học”.

Những cây ươi cao chót vót...
...giúp Thìn kiếm thêm thu nhập khá theo "thời vụ".

Lúc đó, bệnh bố anh dần nặng, mẹ phải ở nhà chăm, kinh tế kiệt quệ. “Em hỏi mẹ có cho đi học không, mẹ bảo: đi xa, lỡ ốm đau, tiền đâu mà về? Thế là em không nhập học nữa.

Thìn lại đi làm phụ hồ, lau kính nhà cao tầng, làm sơn, làm tiếp thị. Nghề nào có tiền là làm. Sau hơn một năm bươn chải, anh nhận ra: chỉ có học mới thay đổi cuộc đời.

Thìn nộp học bạ, đậu lại vào Trường Đại học Luật – Đại học Huế, và lần này, anh quyết không bỏ lỡ.

Ngày nhập học, Thìn chạy xe máy một mình từ quê ra Huế. Anh chưa từng đặt chân đến thành phố này. May mắn, nhà trường hỗ trợ ký túc xá miễn phí năm đầu và miễn học phí.

Năm nhất, Thìn tập trung học. Sang năm hai, vì cha bệnh nặng, anh bắt đầu đi làm thêm: bưng nước sân bóng, bưng bê sự kiện, bốc vác, phụ dọn hàng… Có hôm làm từ 5 giờ chiều đến 3 giờ sáng, sáng hôm sau vẫn lên lớp như thường.

Bạn bè thương, nhiều người mua gạo, mua đồ ăn giúp. Có người còn nuôi Thìn ăn suốt hai tháng. Anh cười, nói khẽ: “Nếu không có họ, chắc em không trụ nổi.

Khi rừng lại gọi tên

Mùa hè vừa rồi, Thìn về quê. “Chưa kịp ngủ nhà đã ngủ rừng. Sáng thi xong, 9 giờ em chạy xe về là 3 giờ chiều đi rừng luôn”, Thìn kể. Cậu về để đi hái ươi.

Mùa ươi chỉ có vài năm mới đến, nhưng thu nhập khá. Hoặc là chờ ươi rụng, hoặc là leo lên để hái. Những cây ươi cao hàng chục mét, nguy hiểm rình rập nếu leo lên. Thìn chọn cách đó. Có lần, Thìn trượt ngã, bàn tay rách toạc, nhưng vẫn tiếp tục vì “có tiền thì mới lo được cho gia đình, trả bớt nợ cho mẹ.”

Căn nhà gỗ hơn 40 năm...
...vừa được thay bằng nhà kiên cố nhưng những tấm cửa vẫn che tạm vì chưa có kinh phí làm.

Khi kể lại, Thìn giơ ngón tay có vết sẹo dài, nở nụ cười: “Chỉ đau chút thôi, chứ so với bệnh của bố thì chẳng là gì.

Giờ đây, bố anh đã ở giai đoạn cuối của bệnh, được bệnh viện trả về nhà. Căn nhà gỗ cũ hơn 40 năm đang được bà con giúp sức thêm dựng lại nhờ chính sách xóa nhà tạm. Mọi người trong họ tộc góp công, góp ít của.

Em trai công việc bấp bênh, em út thì còn quá nhỏ, còn A Viết Thìn, vừa là sinh viên, vừa là trụ cột tinh thần của cả gia đình.

Anh A Viết Sĩ, người anh họ, chia sẻ: “Nó nhanh nhẹn, chịu khó lắm. Nhiều khi nhìn nó chạy vạy kiếm tiền, lo cho cha mẹ mà thương đứt ruột. Có lúc chán nản, nhưng lại tự vực dậy, vì không muốn ba mẹ lo.”

“Cõng” ước mơ đi qua nghịch cảnh

Giữa thành phố Huế, mỗi chiều, người ta vẫn thấy A Viết Thìn miệt mài trên sân bóng, nơi anh vừa là sinh viên Luật, vừa là chàng trai Cơ Tu giàu nghị lực.

A Viết Thìn đi qua mọi nghịch cảnh để tiếp tục con đường học hành và niềm đam mê trái bóng tròn.

Đằng sau nụ cười ấy là những đêm thức trắng, những mùa hè đầy sẹo, và những giọt nước mắt giấu kín sau câu “không sao đâu.”

Em chỉ mong học xong, có việc làm ổn định, lo cho mẹ và các em. Còn sức là còn cố.” Thìn nói, giọng nhẹ mà kiên định.

Với Thìn, học không chỉ là con đường thoát nghèo, học là cách để giữ lời hứa với người bố đang từng ngày chống chọi với bệnh tật.

Lời hứa rằng con sẽ không bỏ cuộc, dù có phải “cõng chữ” qua bao gian khổ, qua bao gian khó của đại ngàn.

Mọi nội dung trên website được bảo vệ bởi luật bản quyền. Vui lòng không sao chép, tái bản hoặc sử dụng lại dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

Link bài viết:https://www.thethao360.com.vn/a-viet-thin-ba-rung-coc-chu.html